Hạnh phúc

Hôm rồi nghe “This American Life” lại bắt gặp câu hỏi đã quá quen thuộc: hạnh phúc là gì?

Có một cô nhân viên bán vé cho khách du lịch bên bờ biển California. Dù có mưa bão hay nắng gắt ở đâu trên nước Mỹ đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm vì cô yêu công việc và cuộc sống của mình. Cô biết và nhớ tên hầu hết các khách hàng của mình. Mỗi khi mệt mỏi, một cái ngước đầu nhìn bờ cát trắng chạy dài đã là đủ khiến cô yêu đời trở lại. Hạnh phúc của cô giản dị vậy đó.

Tôi chợt nhớ một câu chuyện về người thợ đánh cá và một doanh nhân. Sau một hồi trò chuyện, doanh nhân gợi ý:
– Tôi có thể chỉ cho anh cách làm giàu. Hãy làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày, đánh được nhiều cá hơn, tiết kiệm, rồi sau đó mua một con tàu đánh cá. Rồi anh sẽ trở thành một ông chủ và thuê những người thợ khác làm việc cho mình.
– Sẽ mất khoảng bao lâu để tôi làm được điều đó?
– Sẽ mất khoảng 20 năm, nhưng sau đó anh có thể nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
– Đó chính là những gì tôi đang làm bây giờ.

Năm cuối cấp 3, khi Internet đã trở nên tương đối phổ cập còn tôi thì có nhiều thời gian rảnh rỗi vì không phải lo ôn thi đại học. Tôi hay ngồi mấy hàng cafe Internet, lang thang vào mấy trang forum rồi đọc những bài nhật ký về tình yêu, hạnh phúc, và cuộc sống. Lúc đó hình như tôi đã hơi lơ mơ tìm ra được một định nghĩa riêng về hạnh phúc cho riêng mình, nhưng chắc cũng không quá tâm đắc nên đến giờ không còn nhớ nổi nó là gì. Nếu không nhầm thì tôi cho rằng hạnh phúc khi đó là được ở bên người mình yêu thương. Chỉ đơn giản có vậy. Bây giờ với tôi hạnh phúc không gói gọn trong một định nghĩa nào cả. Có những hạnh phúc nhẹ nhàng như buổi sáng tỉnh giấc vì Mộc chân đạp tay khua liên tục trên giường. Hay như mỗi khi Mộc cười tít mắt khi nhìn hay nói chuyện với bố mẹ. Là mỗi khi thấy bình yên lạ khi ôm Hằng vào lòng. Hay khi nghĩ đến sở thích ăn uống suốt ngày thèm đồ ăn Việt Nam của Hằng. 

Nhưng có một thứ hạnh phúc khác mà nếu không tìm được thì cuộc sống chưa trọn vẹn. Đó là hạnh phúc khi tìm được đam mê và khám phá ra ước mơ thật sự của ta, khi đã cống hiến cho xã hội và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Đây có lẽ là thứ thôi thúc ta luôn cố gắng hơn nữa, bởi ta không được phép bằng lòng với cuộc sống hiện tại nếu biết rằng ta có thể làm tốt hơn nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s