With data comes responsibility

I’ve been reading quite a lot on the web on how to become a great data scientist. The most comprehensive resource for this question can perhaps be found on this Quora post: https://www.quora.com/How-can-I-become-a-data-scientist. Most of the answers focused on specific theoretical background (e.g. machine learning)  or the technical know-how (e.g. data mungling, feature engineering). I agree that these are all essential skills required for day-to-day work, but there are also other important qualities that we should acquire.

One example that came to mind today is the need to be aware that “with data comes (big) responsibility”.  This has to do with the fact that most analytical work is done independently in private. This starkly contrasts software development where collaboration will give an extra or multiple pairs of eyes on every single line of code that goes into production. Rigorous testing or verification can further reduce the amount of bugs in software. Data analysis is a different animal though. The goal of analysis is to find meaningful but unknown signals and patterns inside the data. Because the signals are unknown, it is hard to verify the findings of an analytical work. But since the data scientist is perceived as being most knowledgeable about the data, his conclusions will often be taken as the truth. Their conclusions then become “actionable insights” which are used to improve the business, for e.g. to re-design the interface of a website or an app. At big companies this could have a strong impact on the business operations and affects millions of customers. As such, an effective data scientist must become the owner of his data, question and verify every hypothesis raised for the data, and think hard about the implications of every conclusion drawn from his analysis.

Advertisements

Điều tồi tệ nhất

Điều gì là tồi tệ nhất? Đây có lẽ là câu hỏi mà chỉ có một câu trả lời duy nhất chung cho tất cả mọi người, đó chính là cái chết. Nghe có vẻ hợp lí nhưng không phải ai cũng đồng tình với câu trả lời này – nhiều người chọn cái chết như một sự giải thoát khi cuộc sống của họ có quá nhiều bi kịch vượt quá sức chịu đựng. Trong bài viết này, ta hãy tạm bỏ qua những trường hợp này và giả sử mọi người đều đồng tình rằng cái chết là điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với chúng ta.

Chết là điều không ai có thể tránh khỏi, từ những kẻ trộm cắp, giết người, đến những bậc vua chúa đầy quyền hành hay những nhà tỉ phú. Có lẽ cái chết chính là sự bình đẳng duy nhất trên đời này: những người xung quanh chúng ta, dù họ có xa lạ đến đâu, dù ta có yêu quí hay ghét bỏ họ, thì kết cục cuối cùng của chúng ta cũng giống nhau. Khi  không thể tìm được sự đồng cảm với một người xa lạ, liệu ý nghĩ rằng rồi mai kia họ cũng như ta rồi cũng sẽ phải xa lìa cuộc sống này có thể giúp ta có ý nghĩ thân thiện hơn?