Mục tiêu và hành động

Người phương Tây (ít nhất thì qua phim ảnh Hollywood), rất thích trích dẫn các lời thoại trong phim, cũng chính từ Hollywood. Tôi thấy thích đọan này trong “Alice in Wonderland” giữa Alice và chú mèo Cheshire:

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?”
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat.
“I don’t much care where–” said Alice.
“Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.
“–so long as I get SOMEWHERE,” Alice added as an explanation.
“Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough.”

Đoạn này được George Harrison viết trong bài “Any Road” thành “If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there”. Nếu ta không biết mình đang đi tới đâu thì đi hướng nào cũng không quan trọng. Tôi thích câu này không bởi ý nghĩa gốc của nó, mà bởi nó nhắc nhở ta nếu không biết mình đâng đi đâu thì sẽ còn lâu mới tới được đích khi cứ phải đi lòng vòng. Tôi hay áp dụng trong cuộc sống, ít nhất là trong quá trình học PhD của mình. Mỗi khi tôi biết được vấn đề mình đang giải quyết, hiệu quả công việc thường lớn hơn rất nhiều lần so với khi mày mò tìm tòi hướng đi. Tất nhiên bản chất của quá trình học PhD, việc tìm ra những vấn đề hay để giải quyết mất khá nhiều thời gian. Bởi vậy tôi thấy mình sẽ hợp với công việc ngoài trường đại học hơn bởi đó là nơi người ta thấy những vấn đề thực sự quan trọng mà nhiều khi ở trong trường không thấy được, một phần là do sự cách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhân chuyện nói về mục tiêu và đường đi, tục ngữ cũng như văn thơ của ta cũng có những câu đúc kết đầy hữu ích.

Vạn sự khởi đầu nan

Câu này có lẽ dịch nôm na là lúc bắt đầu thì cái gì cũng khó, nhưng tôi nghĩ câu còn chính xác hơn là “Để khởi đầu vạn sự nan”. Bản chất của con người thường là thích sự ổn định, ghét thay đổi. Vì thế để bắt đầu làm một việc gì đó, chẳng hạn như những việc mới chưa từng trải qua, thường phải rất quyết tâm mới có thể vượt qua được sức ỳ. Nếu càng để lâu thì sức ỳ này càng mạnh, vì vậy nên rèn rũa (đặc biệt là cho trẻ con) tư duy thích hành động từ nhỏ. Sẽ không có gì cả nếu không có sự khởi đầu.

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
– Bác Hồ
Đoạn thơ này của Bác đã đủ đúc kết những phẩm chất cần thiết để hoàn thành mục tiêu sau khi đã bắt đầu. Hai đức tính “bền” và “quyết chí” là kim chỉ nam dẫn tới thành công. Có thể kể ra nhiều yếu tố khác như tính kỷ luật, ham học hỏi, v.v nhưng vẫn là hai sự quyết chí bền mới làm nên việc lớn.

 

Hạnh phúc

Hôm rồi nghe “This American Life” lại bắt gặp câu hỏi đã quá quen thuộc: hạnh phúc là gì?

Có một cô nhân viên bán vé cho khách du lịch bên bờ biển California. Dù có mưa bão hay nắng gắt ở đâu trên nước Mỹ đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm vì cô yêu công việc và cuộc sống của mình. Cô biết và nhớ tên hầu hết các khách hàng của mình. Mỗi khi mệt mỏi, một cái ngước đầu nhìn bờ cát trắng chạy dài đã là đủ khiến cô yêu đời trở lại. Hạnh phúc của cô giản dị vậy đó.

Tôi chợt nhớ một câu chuyện về người thợ đánh cá và một doanh nhân. Sau một hồi trò chuyện, doanh nhân gợi ý:
– Tôi có thể chỉ cho anh cách làm giàu. Hãy làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày, đánh được nhiều cá hơn, tiết kiệm, rồi sau đó mua một con tàu đánh cá. Rồi anh sẽ trở thành một ông chủ và thuê những người thợ khác làm việc cho mình.
– Sẽ mất khoảng bao lâu để tôi làm được điều đó?
– Sẽ mất khoảng 20 năm, nhưng sau đó anh có thể nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
– Đó chính là những gì tôi đang làm bây giờ.

Năm cuối cấp 3, khi Internet đã trở nên tương đối phổ cập còn tôi thì có nhiều thời gian rảnh rỗi vì không phải lo ôn thi đại học. Tôi hay ngồi mấy hàng cafe Internet, lang thang vào mấy trang forum rồi đọc những bài nhật ký về tình yêu, hạnh phúc, và cuộc sống. Lúc đó hình như tôi đã hơi lơ mơ tìm ra được một định nghĩa riêng về hạnh phúc cho riêng mình, nhưng chắc cũng không quá tâm đắc nên đến giờ không còn nhớ nổi nó là gì. Nếu không nhầm thì tôi cho rằng hạnh phúc khi đó là được ở bên người mình yêu thương. Chỉ đơn giản có vậy. Bây giờ với tôi hạnh phúc không gói gọn trong một định nghĩa nào cả. Có những hạnh phúc nhẹ nhàng như buổi sáng tỉnh giấc vì Mộc chân đạp tay khua liên tục trên giường. Hay như mỗi khi Mộc cười tít mắt khi nhìn hay nói chuyện với bố mẹ. Là mỗi khi thấy bình yên lạ khi ôm Hằng vào lòng. Hay khi nghĩ đến sở thích ăn uống suốt ngày thèm đồ ăn Việt Nam của Hằng. 

Nhưng có một thứ hạnh phúc khác mà nếu không tìm được thì cuộc sống chưa trọn vẹn. Đó là hạnh phúc khi tìm được đam mê và khám phá ra ước mơ thật sự của ta, khi đã cống hiến cho xã hội và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Đây có lẽ là thứ thôi thúc ta luôn cố gắng hơn nữa, bởi ta không được phép bằng lòng với cuộc sống hiện tại nếu biết rằng ta có thể làm tốt hơn nữa.

R.I.P

Con người thật lạ, luôn đợi chờ một điều gì đó xảy ra rồi mới chịu thay đổi. Tôi quyết đinh sẽ chịu khó viết nhiều hơn một chút bằng tiếng Việt. Trước đây hay viết bằng tiếng Anh, chủ yếu để luyện kĩ năng viết. Mỗi lần viết vừa lâu lại càng dẫn đến lười viết hơn.

Tối mồng 2 Tết, đang ngồi chợt nghe Hằng hỏi “Anh ơi hình như cô Hằng làm sao rồi?”. Tôi cau mày, trách Hằng sao nói năng xui xẻo. Hằng bảo thấy trên facebook bạn cô nói “wish I could hear your voice again knowing that I never could”. Tôi giật mình, thầm mong không có điều gì xảy ra. Chợt ngẫm đúng là cũng phải rất lâu rồi không thấy cô cập nhật gì trên facebook. Dạo trước vẫn thấy cô thỉnh thoảng up ảnh con gái hay vào khen ảnh của 2 vợ chồng. Vào trang của cô, thấy đã gần 1 năm rồi không có bài post nào của cô. Kéo mãi xuống bên dưới cũng chỉ thấy những dòng em gái cô viết cho cô. Vậy là điều tồi tệ ấy đã xảy ra. Cô mới lấy xong bằng tiến sĩ ở New Zealand hơn 1 năm trước rồi thỉnh thoảng ghé về VN giảng dạy. Hai vợ chồng còn định khi nào sang New Zealand thì ghé qua chỗ cô chơi.. Cô còn trẻ và bé gái còn nhỏ quá..

Dù chỉ học cô năm đầu đại học nhưng cô lại là một trong những giáo viên tôi thích nhất. Cô đã từng đạt giải quốc gia môn tiếng Anh và rồi trở thành giáo viên dậy tiếng Anh bậc đại học. Các bạn trong lớp không ai nói ra nhưng tôi dám chắc ai cũng rất thích cách dạy của cô, đặc biệt là ở sự thân thiện với sinh viên. Có lần (không nhớ có phải là dịp sinh nhật Bác hay không), bọn tôi bảo cô hát bài gì đi. Tưởng nói đùa vậy thôi mà cô hát cho nghe một đoạn trong bài “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”. Cô còn cho cả lớp Yahoo ID bởi lúc ấy Yahoo! Chat vẫn rất thịnh hành ở VN, joliehang. Lúc này cũng là khi tôi mới quen Hằng, nên cũng hay vào tâm sự với cô chuyện yêu đương tuổi trẻ, nói bạn gái em cũng tên giống cô vậy. Lúc kể cô nghe hai đứa đang bị bố mẹ phản đối, cô kể cho nghe chuyện yêu một anh ở xa nhưng chắc khó thành vì cũng bị bố mẹ phản đối, mà anh kia có vẻ không được có lập trường dứt khoát lắm. Tôi thích người sau này thành chồng cô hơn. Dù chưa gặp nhưng nhìn anh rất hiền, có lần vào nói chuyện với cô nhưng lại thành nói với anh cũng thấy vậy. Hết năm đầu thì không được học cô nữa, một phần do trường phân công nhưng một phần cũng vì cô sắp đi học cao học. Cô giáo dậy tiếng Anh chúng tôi năm thứ 2, khi vào lớp không hiểu sao lại biết tên tôi. Hỏi thì cô bảo nghe cô Hằng nói trong lớp có một cậu nhìn cứ dreamy (chắc như mơ ngủ). Đêm hôm biết tin, tôi đã mơ lại thấy cô đứng trên giảng đường và lại được nói chuyện với cô suốt đoạn đường đi về nhà. Nhưng sẽ chẳng bao giờ còn được gặp cô nữa. Mong cô yên nghỉ. Và dù chưa bao giờ tin, tôi mong có một cõi thiên đường thật sự ngoài cuộc sống này, để những người như cô và những người thân khác của tôi được lên đó.