Về bất hạnh và đau khổ

Năm đầu tiên học PhD, tôi muốn tranh thủ ít thời gian rảnh để làm một công việc gì đó kiếm thêm thu nhập, đồng thời cũng là rèn luyện để sau này có thể mở một công ty cho riêng mình. Sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi tìm được sản phẩm về giáo dục (self-help education program) của một công ty nọ. Tôi đã để sự háo hức làm giàu lấn át lí trí của mình và không phân tích sản phẩm từ mọi góc nhìn. Kết cục là sau 1 tháng tôi từ bỏ chương trình nọ, vì bản thân không tin vào sản phẩm mà mình đang rao bán. $2000 đô là bị ném qua cửa sổ. Đây có lẽ là bài học đắt giá nhất, không chỉ vì khía cạnh kinh tế, của tôi. Tất nhiên tôi tự trách mình thật ngu ngốc, vì $2000 cũng không phải là số tiền ít ỏi gì với một sinh viên. Nhưng tôi đối diện với sự việc này bằng cách nhìn nó theo hướng tích cực. Thứ nhất, nó dạy cho tôi bài học nhớ đời về cách sử dụng đồng tiền của mình làm sao cho cẩn thận. Tôi vẫn sẽ liều lĩnh (take risk) khi có cơ hội, nhưng chỉ trong một chừng mực nào đó, và tất là sau khi đã tính toán đến những khả năng có thể xảy ra (calculated risk). Thứ hai, tôi đã theo đuổi mục tiêu lúc đó của mình và đã làm hết mình vì nó, cũng như biết dừng lại đúng lúc. Nếu không dừng lại khi đó tôi đã có thể mất thêm rất nhiều tiền mà chẳng đi đến đâu. Thứ ba, vì mất tiền vụ đó nên tôi chuyển qua viết phần mềm để bán. Vài phần mềm tôi viết vẫn mang lại thu nhập đều hàng tháng, cho đến giờ đã nhiều hơn vài lần số tiền tôi bị mất đi ở thương vụ kia.

Sau thất bại trên, tôi nhận ra mình có thể giúp nhiều người tránh khỏi cái bẫy của công ty nọ. Tôi lập một blog và viết bài kể lại kinh nghiệm của tôi, cộng thêm những nghiên cứu thêm về sản phẩm của công ty này. Ví dụ tôi phát hiện ra rằng những giải thưởng mà họ rêu rao là họ rành được đều là những giải thưởng tự phong, tự mua, và chẳng có giá trị gì hết xảy. Blog của tôi trở nên khá nổi tiếng và luôn được xếp top 5 khi tìm với từ khoá mang tên công ty nọ. Việc này mang đến một rắc rối khác tới tôi. Một ngày nọ tôi nhận được một thư gọi (summon) từ một toà án ở một hạt của một bang ở Mỹ nơi  công ty kia đặt trụ sở. Họ kiện tôi đã bôi xấu danh dự công ty (online defamation) cùng những cáo buộc nhảm nhí khác, ví dụ như tôi lập hàng chục tài khoản giả để tự bình luận trên blog của mình. Tôi hoảng hồn và vô cùng lo lắng khi đọc thư, và nguyền rủa công ty nọ đã làm ăn theo kiểu lừa đảo mà còn bày đặt kiện cáo. Hơn nữa blog của tôi có lẽ đã giúp hàng chục hoặc trăm người từ bỏ ý định gia nhập công ty họ — đó là một việc làm tốt nên tôi không nghĩ mình đáng phải nhận đơn kiện của họ. Tôi có nhờ tư vấn trên một diễn đàn về luật ở Úc, tất nhiên họ khuyên tôi nên thuê một luật sư ở Úc hoặc ở Mỹ để giải quyết vụ việc. Tôi không muốn phải trả tiền cho luật sư cho một việc giời ơi đất hỡi tự nhiên rơi xuống đầu mình như vậy nên chọn cách im lặng và quên nó đi. Nhưng trong khoảng một tháng, đầu óc tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ việc gì sẽ xảy ra vì sự việc đã ra đến toà án rồi còn đâu. Mặc dù luôn tự nhủ với mình việc này không đáng quan tâm, và sẽ không có việc gì đâu nhưng tôi vẫn không khi nào có được cảm giác yên ổn. Cuối cùng tôi quyết định phải làm gì đó. Tôi viết thư cho luật sư của bên kia, trả lời lịch sự rằng tôi phủ nhận mọi cáo buộc vô lí của họ. Tôi cũng nói thêm nhưng tôi không có thời gian và cũng không quan tâm đến họ nên tôi đã xoá những bài viết kia đi rồi và yêu cầu họ rút lại đơn. Sau một thời gian họ cũng đồng ý làm vậy. Phew.

Từ hai bài học trên và nhiều kinh nghiệm khác, tôi nghĩ khi phải đối diện với một sự bất hạnh hay đau khổ nào đó, cách tốt nhất là hành động. Nếu chỉ ngồi im, trách móc dằn vặt bản thân, hoặc tìm cách né tránh thì sẽ không có điều gì thay đổi, thậm chí có thể làm sự việc tồi tệ hơn. Vì thế khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn, cần đặt câu hỏi mình có thể làm gì để làm cho sự việc tốt hơn và hành động.

Nếu tin vào chữ Nghiệp trong đạo Phật thì những sự việc hôm này là kết quả của những gì ta đã làm trong quá khứ (thậm chí từ kiếp trước). Vậy thì khi nhìn về tương lai, rõ ràng ta nên làm những việc tốt ngày hôm nay để tránh những việc không hay xảy đến với mình sau này.

12 angry men

Tối qua xem film 12 Angry Men (1957), một trong những tác phẩm kinh điển của Hollywood. Phim kể về một vụ án một tràng trai trẻ 18 tuổi bị buộc tội giết bố đẻ của mình. Làm chứng cho lời buộc tội là một ông lão sống sống ở dưới căn nhà của hai bố con và một phụ nữ ở toà nhà đối diện. Phiên xử gần như đã kết thúc, 12 thành viên trong đoàn bồi thẩm lúc này họp bàn để thống nhất về tội trạng của chàng thanh niên. Nếu tất cả 12 người đều cho rằng cậu ta có tội, cậu sẽ bị kết án xử tử. Ban đầu cả 11 người, vì những lí do khác nhau đều cho rằng chàng thanh niên đúng là kẻ giết người. Chỉ có một người cho rằng những bằng chứng chưa hoàn toàn thuyết phục. Toàn bộ phim kể về quá trình đấu tranh của người này dẫn đến việc cả đoàn đều cho rằng cậu bé vô tội. Bộ phim đặc biệt ở chỗ gần như toàn bộ cảnh quay chỉ ở trong một phòng nhỏ nơi bồi thẩm đoàn hội họp, nhưng nội dung vẫn cực kì lôi cuốn.

Phim để lại nhiều bài học ý nghĩa. Một trong số đó là:

– Không nên để định kiến hay tình cảm của mình lấn át lý trí khi xem xét sự việc. Trong phim, một vài người khăng khăng cho rằng chàng trai có tội chỉ vì cậu sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột.

– Trách nhiệm và hết mình với việc mình được giao. Làm bồi thẩm viên không phải là nghề nghiệp chính của những người này, họ đều có công việc riêng của mình. Vì thế có người không coi trọng việc thảo luận mà chỉ mong làm sao để nhanh chóng kết thúc công việc để về nhà. Đây là điều hết sức đáng lên án, bởi nó liên quan đến tính mạng và danh dự của một con người. Suy rộng ra, dù đôi khi hậu quả không đến mức nặng như trong phim, khi đã nhận làm việc gì thì nên hết mình làm đến nơi đến chốn.

– Con người hoàn toàn có thể mắc lỗi – đặc biệt khi có liên quan đến trí nhớ. Điều này cũng đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu, đó là trí nhớ của chúng ta không hoàn hảo, nếu không nói là khá tồi. Đôi khi ta cứ khăng khăng rằng một sự việc nào đó đã xảy ra, nhưng thực sự chỉ là do trí tưởng tượng của ta mà thôi. Không tin thì bạn cứ thử nhớ lại xem ngày hôm qua, hôm kia mình đã làm những gì, hay nhớ lại nội dung chính xác của một bài báo vừa đọc gần đây. Bởi vậy đừng quá tin vào trí nhớ của chính mình, cũng như của người khác.

– Con đường đúng đắn để dẫn đến kết luận là dựa trên sự thật. Từ bài học thứ nhất (định kiến) và bài học thứ ba (trí nhớ tồi), cách duy nhất để suy luận là dựa trên sự thât. Đây là phương châm làm việc của Sherlock Holmes, cũng như có liên quan đến suy luận kiểu Bayesian 🙂

– Ngẫu nhiên và xác suất.  Khi suy luận nên dùng đến xác suất để xem xét kĩ càng những khả năng khác nhau. Ví dụ như trong vụ án, bị cáo được xác định là có mua một con dao, và con dao này giống với con dao gây án tìm thấy tại hiện trường. Nhiều người cho rằng đây là sự trùng lặp hiếm xảy ra nên cho rằng bị cáo chính là thủ phạm. Nhưng một người đã đi xung quanh khu phố đó và thấy con dao được bán khá nhiều ở cửa hàng. Hoặc nhiều người cho rằng ông lão nhân chứng không có lợi ích cá nhân gì trong việc buộc tội chàng thanh niên. Nhưng là một người già cô đơn và chưa từng được coi trọng trong cả cuộc đời mình, việc muốn mình là người quan trọng có thể đẩy ông lão tới việc đưa ra những lời khai có phần tưởng tượng không đúng với thực tế.

Về sự đồng cảm

Theo Dalai Lama

Cảm thông chia sẻ với người khác là một cách gần hơn để đến với người khác. Khi gặp một người nào đó, điều ta nên quan tâm đầu tiên là có điểm gì chung với họ. Rất đơn giản, chúng ta đều là con người, có họ tên, có gia đình, người thân, bạn bè; có công việc đi làm hàng ngày, vv. Hơn nữa nên đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng lí giải vì sao họ làm vậy. Ví dụ việc khách du lịch hay bị lừa khi đi taxi hay bị tinh giá cao hơn khi vào hàng ăn. Tất nhiên người làm vậy là sai, và chúng ta có lí do để thấy bực mình bởi nó trái với những qui tắc sống của ta. Nhưng nếu ta nghĩ đến việc họ phải làm việc vất vả thế nào mà thu nhập vẫn rất thấp, lại phải lo cho gia đình con cái, thì cũng sẽ thông cảm hơn cho họ. Ví dụ như tôi cho một cặp vợ chồng và đứa bé thuê nhà, con bé rất hay khóc. Chỉ cần mẹ nó ra rửa bát, nó ở trong phòng khách mặc dù vẫn nhìn thấy mẹ nhưng nó vẫn khóc đòi mẹ nó vào với nó. Việc đó làm tôi khá bực khi cường độ khóc của nó khá nhiều, và đôi khi tôi nghĩ cũng có thể trút bớt tức giận lên người bố mẹ nó — dù sao thì tôi cũng là “chủ nhà” cơ mà. Nhưng đứa bé đâu có hiểu biết gì. Và nếu tôi là mẹ nó, hẳn tôi cũng thấy mệt mỏi khi con quấy cả ngày. Vả lại nếu đổi lại là tôi đi thuê, thì tôi cũng muốn có được sự tôn trọng như với những người thuê khác không có trẻ con, khi đã trả tiền nhà đầy đủ. Vì vậy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác cũng là một cách để tránh sự tức giận và tìm được sự đồng cảm với người khác.

Về sự tức giận

Chúng ta thường dễ bực mình khi có sự việc không được theo ý muốn, ví dụ như khi đang lái xe trên đường, giao thông thì ùn tắc, mà lại có người lái cắt trước mặt. Vấn đề sẽ rất đơn giản nếu nó nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ ta có thể cảm thấy không vui vì trời quá nóng hay quá lạnh, nhưng chỉ cần mua điều hoà hay mặc thêm áo ấm, sự việc lại trở về bình thường. Vì vậy những cơn bực tức của chúng ta thường là do sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình hoặc do nó đến quá bất ngờ. Chúng ta có thể giảm bớt đi sự bực tức này nếu ta chọn cách nhìn “bi quan”, hay đúng ra là thực tế hơn, về cuộc sống. Hãy luôn chuản bị tâm lí để chấp nhận rằng những chuyện không hay luôn có thể xảy ra.
Tôi đi làm hàng ngày bằng tàu điện, và theo kinh nghiệm của tôi thì việc đường ray bị trục trặc gây ra tàu trễ hoặc bị huỷ chuyến tàu xảy ra khá thường xuyên. Xác định như vậy nên mỗi lần tàu bị trễ tôi vẫn vui vẻ đứng đợi và tranh thủ làm việc khác. Một ví dụ khác là việc tôi cho người thuê nhà và họ kí hợp đồng là sẽ ở ít nhất ba tháng. Nhưng tôi biết có khả năng họ sẽ chuyển đi sớm hơn nếu không tiện cho việc đi làm. Biết trước như vậy nên khi được thông báo họ sẽ chuyển đi khi mới ở được 1 tháng tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Neu xac dinh viec do se xay ra, khi no’ xay ra se thay binh thuong.
Trong cuộc sống hãy dự đoán xem những điều không hay gì có thể xảy ra. Khi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi thì sẽ không thấy điều gì là quá tồi tệ cả, vậy nên không cần tức giận hay lo lắng.